Chuông vang lên, đã đến giờ tan học…

Nghê Mạn Thiên tức giận ném kiếm xuống rồi bỏ đi, mấy người hay bám theo nàng cũng đi theo. Lạc Thập Nhất vung tay lên, tất cả kiếm bay vào trong giá.

“Thiên Cốt, cậu đang nhìn gì thế?” Khinh Thủy hỏi.

“Không có gì. Chúng ta đi thôi.” Hoa Thiên Cốt quay mắt đi.

Đẩy cửa phòng ra, Đường Bảo bay vù lên mặt Hoa Thiên Cốt, ôm mũi nàng khóc nức nở.

“Sao mẹ lại nỡ bỏ con ở đây?”
“Ặc, ngươi ở đây có ổn không…”

“Con không biết, con không biết, mẹ Cốt đầu đi