http://xoso.me https://vienthong.com.vn http://dichvudidong.vienthong.com.vn

Lần thứ ba, tôi hỏi lại một câu đã cũ. Tôi vẫn chưa đủ những thứ cậu cần sao? Tôi nhận ra sau chừng ấy thời gian, tôi vẫn không thể chạm tới trái tim của cậu.

Mình gặp nhau buổi đầu tiên khi cả hai cùng đến rạp chiếu phim, cậu thì mua vé cho em cậu còn tôi đi xem bộ phim mình thích. Vì bất cẩn mà tôi vấp chảy máu ngón chân, cậu xuất hiện băng cho tôi miếng urgo cậu rút trong ví ra rồi đi luôn để tôi ngồi đó một mình.

gui chang trai toi da tung to tinh

Lần thứ hai tôi gặp cậu tại nhà sách Đinh Lễ, nghĩ là định mệnh, tôi đã rủ cậu café. Buổi hẹn hò đầu tiên đó tôi không mấy ấn tượng gì với cậu, điều thấy điểm chung nhất là cậu bằng tuổi tôi, cùng là sinh viên năm nhất. Cậu là chàng sinh viên tỉnh lên Hà Nội học, ngoại hình thì không có gì nổi bật, tôi thấy cậu rất trẻ con. Sau đó tôi chẳng nghĩ mình sẽ gặp cậu đến một hôm khác lang thang trên blog tôi gặp cái tên Eric Jad và tôi thấy hình cậu, từ đó tôi tò mò hơn về cậu, tôi tìm số cậu trước và lập một buổi hẹn đúng nghĩa. Từ đó chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau, đi với nhau nhiều hơn, cậu cho tôi biết thế nào là thư viện của các chàng trai xây dựng. Chúng mình đã “hẹn hò” nhau như một cặp đúng không?

Tôi mời cậu café, pizza, cậu mời tôi trà đá, kem, ốc. Tôi dẫn cậu đi lượn đường Hà Nội, giới thiệu cho cậu những nơi thú vị. Cậu đưa tôi theo đến những buổi từ thiện. Chúng tôi kể cho nhau nghe nhiều chuyện, chuyện gia đình, chuyện tình cảm, chuyện ước mơ, cả chuyện cậu thầm thương trộm nhớ một cô nàng chân ngắn gần nhà, từng học cùng cậu hồi cấp 3. Tôi thích sự từng trải của cậu, thích sự tự tin của cậu, thích đôi mắt mơ hồ xa xăm. Cậu đã thu hút tôi như vậy đó.

Khoảng thời gian gần 5 tháng cũng không đủ dài nhưng đủ để tôi thấy cậu tốt với tôi thế nào. Tôi đã nghĩ cậu thích tôi. Tôi đã nhiều lần bật đèn xanh cho cậu nhưng cậu không có câu trả lời làm tôi buồn lắm. Hôm đó tôi đã phải uống vụng bia của bố, giả vờ say để lấy cam đảm tỏ tình với cậu. Cậu bảo tôi là người con gái đậm chất Hà Nội, vậy sao cậu vẫn không yêu tôi? Phải rồi, tôi sinh ra và lớn lên ở Thủ đô, trong sự che chở của ba mẹ. Tôi không phải mẫu người con gái tự lập mà cậu thích. Tôi quyết định đi du học để tránh gặp cậu. Thời gian đầu, tưởng như tôi đã quên được cậu, nhưng rồi tôi lại vào blog, Facebook và Twitter của cậu hàng ngày. Tôi cảm nhận được tâm trạng của cậu qua những avatar. Một hôm nhìn thấy avatar hình chiếc nhẫn và cái bút, tôi đoán cậu đã có người yêu. Tôi cắn môi, chủ động nói chuyện với cậu. Thật trùng hợp, người đó cùng tên với tôi, bằng tuổi tôi, cũng học ngành ngoại ngữ như tôi. Tôi tự an ủi rằng vì cậu muốn giữ hình bóng của tôi nên mới tìm người có nhiều điểm giống tôi.

Cách đây hai năm tôi gặp lại cậu. Lúc đó tôi thấy mình trưởng thành hơn, còn cậu dường như già hơn vì có nhiều thứ phải suy nghĩ. Tôi bắt cậu đi chơi cùng tôi, cậu cầm vô lăng, tôi ngồi bên chỉ muốn quàng tay cậu, lại nhớ cảm giác trước kia ngồi sau xe máy bắt cậu phóng nhanh để tôi có thể ôm cậu thật chặt. Nhưng cậu kể rất nhiều về người ấy, người ấy cũng đang đi du học và cậu có dự định với người ta thế nào, và tôi chủ động an ủi mình rằng cậu kể để thử lòng tôi. Tôi lại chủ động hỏi câu hỏi ngày xưa tôi hỏi nhưng trong trạng thái tỉnh và mạnh mẽ hơn, nhưng câu trả lời như cứa vào tim tôi. Tôi biết mình là kẻ thua cuộc.

Lần thứ ba, tôi hỏi lại một câu đã cũ. Lúc đó cậu đang gặp trục trặc chuyện tình cảm, tôi những tưởng có cơ hội nắm lấy bàn tay cậu, nhưng một lần nữa tôi lại thất bại. Tôi vẫn chưa đủ những thứ cậu cần sao? Một cô gái tự lập, công việc ổn định, tôi có thể bỏ công việc bên này để về bên cậu cơ mà, và điều quan trọng là tôi tự tin là một người con gái sống tình cảm, như những gì mà cậu vẫn thường kể về mẹ cậu. Tôi nhận ra sau chừng ấy thời gian, tôi vẫn không thể chạm tới trái tim của cậu. Tôi đã mở lòng và trao cơ hội cho một người khác. Tôi quyết đinh rời xa cậu.

Cậu bây giờ ra sao? Có còn tự tin như trước kia không? Tôi thương cậu lắm! Cậu đừng hút thuốc, uống rượu, đừng đi bar, vũ trường, cũng đừng lấy tốc độ để làm bạn với gió nữa. Tôi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Tôi thấy cậu vẫn để ý đến cô bạn chân ngắn từng học với cậu, có thể người đó hợp với cậu đó. Mà cũng chỉ còn 2 năm nữa là cậu 27 tuổi rồi, đó cũng là một mốc trong những dự định của cậu đấy. Cố gắng lên nhé, Eric Jad!

  • Bùi Kiều Phương

Có thể bạn thích

truyện đề cử

Tất cả những truyện post trên Website này đều được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả, nếu bạn có thắc mắc gì về bản quyền tác giả vui lòng cho chúng tôi biết sớm.